Hà Lan với hoa tulip – Vũ Ngọc Mai

Hoa tulip có nguồn gốc từ Ba Tư, sau đó được người Thổ Nhĩ Kỳ nhân giống rồi du nhập sang Hà Lan. Và từ đó, người Hà Lan sáng tạo và phát triển loài hoa tulip thành hơn 150 loại và trở thành quốc gia xuất khẩu hoa tulip lớn nhất thế giới. Có một điều chắc chắn rằng, nếu ai yêu hoa tulip, nhất định phải đến Hà Lan một lần để được ngắm nhìn hàng trăm loại hoa tulip với đủ loại, đủ màu mà không nơi…

Read More

Những trái tim vàng – Đặng Duy Hưng

Những trái tim vàng – Đặng Duy Hưng Tình yêu thường đến những lúc thật tình cờ nên chàng trai nghèo như Tuấn chỉ biết rút đầu vào vỏ trốn tránh như con ốc sên. Anh biết Thuý có cảm tình với mình nhưng đời anh từ ngày cha mất vừa đi học vừa đi làm chạy đuổi theo cuộc sống, tình yêu trai gái phải tạm gác qua một bên. Anh mồ côi từ tấm bé chẳng biết cha mẹ là ai? Chưa bao giờ dù một lần thấy…

Read More

ĐƯỜNG LÒ ĐÚC – Phạm Công Luận

ĐƯỜNG LÒ ĐÚC – Phạm Công Luận Đối với nhiều người, quê hương chỉ là một con đường, một khu phố hay khu cư xá nơi mình ở từ nhỏ đến khi trưởng thành. Chúng tôi lớn lên ở một góc bé xíu của thành phố, nhưng nó lại là Phú Nhuận, một vùng đô thị may mắn vì nối liền trung tâm thành phố Sài Gòn với sân bay lớn Tân Sơn Nhứt. Nhờ vậy, nó có được những cái cầu lớn và những con đường lớn, khiến cho…

Read More

Thôi đành xin lỗi vậy – Tamar Lê

Hồi xưa, mỗi lần ‘cấp trên’ xuống văn phòng nói chuyện với nhân viên mình, không khí rất là trang nghiêm. Mọi người lịch sự đón tiếp ‘xếp’của mình, và họ thở ‘phào’ nhẹ nhõm khi ‘xếp’ mỉm cười gật đầu hài lòng. Ở Úc thì không đến nỗi vậy, tôn trọng ‘xếp’ thì có, nhưng sợ sệt thì khác. Chủ và thợ cười nói với nhau thân thiện vì ai cũng có phận sự và danh dự riêng của mình. Không ai ‘ngán’ ai. Hồi còn dạy đại học,…

Read More

Tâm Hồn Cao Thượng – Tamar Lê

Những Tâm Hồn Cao Thượng – ‘Les grands coeurs’. Hôm qua tôi hứa sẽ mang cho các bạn mình một đóa hoa quỳnh vào thứ Hai này, để ‘cheer you up’… Sáng nay, trời chưa kịp sáng nhưng tôi cứ bồn chồn muốn mang đến hoa này cho bạn qua một mẫu chuyện mà tôi không bao giờ quên trong những năm dạy học ở đất thần tiên Tasmania. Sau khi viếng thăm hai sinh viên Jane và Jenny thực tập tại trường tiểu học Deloraine, nằm trong một thung…

Read More

Dù sao đi nữa – Tamar Lê

Dù sao đi nữa – Tamar Lê Tuần rồi, một người bạn từ xa viết thăm hỏi về ‘đời mình và đời người’, tôi cảm thấy mình tâm hồn vừa xúc động, lòng vừa lâng lâng, rồi suy nghĩ bâng quơ  khi đọc câu cuối cùng “Hãy cố yêu đời mà sống”. Tại sao mình phải “cố yêu đời mà sống”? Khi cha mẹ mình sinh mình ra và sống rất nhọc nhằn, nhiều ngày mất ăn mất ngủ, lo từng miếng cơm manh áo.. và không bao giờ than…

Read More

Xa xa thấy bóng dáng quen – Đặng Duy Hưng

Một ngày như mọi ngày Em trả lại đời tôi Một ngày như mọi ngày Ta nhận lời tình cuối….. Hùng lái xe liếc nhìn người con gái ngồi phía sau nghe nhạc, đôi mắt có lúc nhắm lại như đang thưởng thức bài nhạc dìu nhẹ vào tâm hồn. Hơn b tháng qua cô lên xe buýt anh lái ba ngày hai ,tư, sáu trong một tuần. Không biết cô á châu gốc VN, Hoa, Thái hay Phi nhưng chắc chắn đôi mắt tròn ấy, đôi khi ngồi nhìn…

Read More

Từ kiểu tóc đầu đinh đến ‘ý tưởng sáng tạo’ – Tamar Lê

Thành thật mà nói, cứ nhìn khuôn mặt và kiểu tóc ‘đầu đinh’ của nhà lãnh đạo độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un, tôi thấy ghét làm sao. Thế mà lúc ra đường, tôi rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người trong giới trẻ hiện nay lại theo ‘kiểu tóc đầu đinh’ này. Lúc đầu, khi đi phố Melbourne, tôi thấy nhiều bạn trẻ đeo bông tai trên mũi, tóc đầu đinh, cạo nửa đầu, nhuộm màu xanh, đỏ, tím vàng, và quần jean rách rưới thảm thương… Cái…

Read More

Người bạn và định mệnh – Tamar Lê

Trong năm đầu (1974) dạy học ở Đại Học Tasmania, ông boss của tui khuyên rằng nếu muốn ‘an cư lập nghiệp’ trong Faculty of Education, thì phải tìm cách tiến thân, xông pha chiến trường, đánh Tây, dẹp Bắc, thì may họa còn tồn tại ở đây. Wow, là một sinh viên mới ra trường, chưa biết nấu cơm, rửa chén, mà phải xông xáo như vầy, thì tui chắc phải từ quan, hưởng nhàn từ bây giờ cho rồi… ôi sợ lắm người ơi. Tuy nói vậy nhưng…

Read More

Những người cha – Đặng Duy Hưng

Lần đầu tiên thằng Richard đi chung chuyến máy bay dài xuyên Thái bình dương với cha cùng ông nội. Ba thế hệ nếu ai đó nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là người dung, tình cờ gặp ngồi chung hàng ghế. Mười sáu tuổi,  thân mình to cao, chơi banh cà na cho trường trung học nhờ nữa huyết thống từ mẹ dân Đan mạch bắc Âu. Vài lần nghe cha nói chuyện về nguồn gốc VN của ông với trí nhớ tuổi thơ không rõ ràng. Ông sanh…

Read More