Kiếp học trò – Tamar Lê

Học trò ở Việt Nam thường trải qua rất nhiều thử thách, có lẽ vì vậy mà khi ra nước ngoài học thì một số không thấy trắc trở cho lắm. Có nhiều bạn khi qua Úc hay Mỹ, dù Anh văn còn non nớt, nhưng chỉ vài năm sau là gặt hái rất nhiều kết quả tốt đẹp. Tôi nhớ hồi mình học xong tiểu học, phải thi vào đệ thất để vào trường trung học công lập. Thi chỉ vỏn vẹn hai bài toán đố, khó ơi là…

Read More

Cung điệu Thứ Sáu – Uyên Di

Vừa tắm vừa ngân nga bài hát “The Autumn Leaves” thì bị hối “nhanh nhanh chở con đi học em à!” Ủa, đã có giao kèo trước là sáng nay các con tự đi học bằng xe lửa điện, mum thì được ngủ nướng đến 8am mà! Rõ là hôm nay không còn lockdown nữa, mấy nhỏ phải trở lại trường học. Mấy ngày qua được học ở nhà nên cô cậu quen thói thức dậy trễ một chút nên sáng nay cô cậu dạy trễ, lại cần đến sự…

Read More

Từ nghiên cứu đến chuyện ngoài đời – Tamar Lê

Cách đây cũng cả mấy chục năm, tôi bay từ Tasmania lên Canberra dự hội nghị Congress of Applied Linguistics ở Australian National University. Tôi rất thích những đề tài nghiên cứu được trình bày ở hội nghị này, từ lý thuyết đến áp dụng trong giáo dục, tâm lý và xã hội. Vì đây là một hội nghị lớn, nhiều nghiên cứu viên trình bày nghiên cứu của mình, nên mình tha hồ chọn cái đề tài mà mình thích nghe. Tôi đi ngang một phòng chật ních cả…

Read More

Xin tạ ơn Thầy- Tamar Lê

Xin tạ ơn Thầy.   Tamar Lê Lúc mới tập tễnh qua Monash làm nghiên cứu sinh về âm ngữ học, tôi như con nai vàng ngơ ngác lang thang trên lá vàng khô, cứ tưởng mình biết nhiều nhưng thật ra ‘anh thì không’. Giáo sư hướng dẫn của tôi khuyên tôi ‘network’ với học giả ở những đại học khác. Thế là tôi bắt đầu tìm thầy học đạo. Lúc đó Professor Arthur Delbridge là ngọn đuốc lớn ở Úc trong ngành ngữ học tại Macquarie University. Giáo Sư…

Read More

Thương thầy mình – Tamar Lê

Năm đó, tôi học trung học ở miền trung, cũng là năm có cuộc đảo chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm của tướng big Minh và tướng Đính. Một số dân chúng và học trò đi biểu tình ngoài đường và trên sân trường để ‘ủng hộ cách mạng’. Thật ra lúc đó, mấy đứa học trò choi choi, không biết ‘cách mạng’ là gì, nhưng khoái hò hét với bạn bè cho ‘khoái chí’. Thầy Hy là hiệu trưởng vào thời đó. Thầy rất đam mê âm nhạc và…

Read More

Trường Học và Trường Đời – Tamar Lê

Hồi còn học ở trung học ở Việt Nam, việc xếp hạng học trò trong lớp là chuyện thường tình. Học trò nào mà đứng từ thử 5 đến thứ nhất, được xem như là ‘hoàng tử/công chúa’ của trường, còn ai đừng chót hay gần chót thì bị bạn bè nhìn với cặp mắt … ‘khỏi nói’. Khi qua dạy ở Tasmania, tôi rất ngạc nhiên là trong lớp không có xếp thứ hạng, em nào cũng như nhau. Tôi hỏi ông hiệu trưởng thì ông mỉm cười: mỗi…

Read More

Khi hoa anh đào Nở – Tamar Lê

Tình thương nhớ không lời than thở Chuyện cuộc đời cứ ngỡ chiêm bao Tìm về quá khứ hôm nào Thấy lòng xao xuyến, xuyến xao lạ lùng. (Phong Thu Tử) Hồi xưa khi còn bé, sống ở miền Trung, mỗi lần các đoàn cải lương từ Saigon ra miền Trung trình diễn, thì me tôi cũng phải đi xem cho được, dù nhà rất nghèo; và mỗi lần me tôi đi xem, thì thế nào cũng mang tôi theo… và từ đó tôi bắt đầu mê cải lương. Tuồng…

Read More

“Nếu” em được chọn lựa – Tamar Lê

Trong đời sống, đặc biệt là tình yêu, sự chọn lựa được xem là bản chất của con người. Sự chọn lựa tương đối dễ dàng hơn khi mình trở lại vườn kỷ niệm quá khứ, và có khuynh hướng thi vị hoá một thời đã qua. Ta trở lại cánh đồng xanh ngày ấy Và ngôi nhà nhỏ bé ở ven sông                                                                             Nghe lá rơi theo cơn lạnh vào đông Làm ta tưởng gió chiều hôn cây cỏ. (Tamar Lê) Nhưng với hiện tại, thì sự chọn lựa là…

Read More

Sợ ma và thương ma – Tamar Lê

Hình như người Việt mình hầu hết ai cũng có vài kỷ niệm khó quên về ‘ma’. Hồi còn nhỏ, nhất là vào mùa đông giá rét ở một làng miền trung, vào những đêm không trăng không sao, bên ngoài thì gió hú đồi ma, trong mái nhà tranh thì thật lạnh, bên cạnh bóng đèn dầu, nằm đắp mền thật kín cạnh bà nội… rồi mắt lim dim, đầu óc tràn đầy những tưởng tượng… lắng nghe bà kể chuyện ma, vừa sợ, vừa thích thú, rồi thiếp…

Read More

Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác – Tamar Lê

Đã sống ở Tasmania rất lâu, nên QH và tôi ít có cơ hội tiếp xúc với người Việt Nam, trong số gần 300 sinh viên trong chương trình cử nhân (B.Ed) mà tôi dạy, không có một sinh viên Việt; những năm sau này thì đỡ hơn. Mỗi lần ai đi qua Melbourne mang về vài ổ bánh mì Như Lan, tụi tui mừng ơi là mừng, còn quý hơn yến xào. Từ khi qua Melbourne sống, chúng tôi bắt đầu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên…

Read More