Giờ học ‘crazy’ cuối cùng của năm – Tamar Lê

Như đã chia sẻ ở bài viết tuần trước ‘Giờ dạy học đầu tiên cuả tôi’ ớ University of Tasmania, gần cuối năm, những bồn chồn lo lắng dần dần tan biến trong không khí rộn ràng và dịu dàng mà sinh viên đã dành cho tôi trong giờ dạy học đầu tiên trên hòn đảo thơ mộng và lãng mạn Tasmania. Tôi mỉm cười khi nghĩ lại đến suy tư ngớ ngẩn của mình lúc máy bay đáp xuống phi trường Launceston, Tasmania: “Thôi thì ráng ở đây hai…

Read More

Buông bỏ – Nghiêm Lệ

Buông bỏ…- Nghiêm Lệ Sáng nay đã hết mưa, mà bầu trời vẫn còn rất âm u, cô ra vườn rải ít gạo cho mấy con chim sẻ ăn.  Ngày nào cô cũng rải gạo nên  riết rồi tụi nó cũng hình thành thói quen, cứ đậu sẵn trên mái của cái shed và hàng rào chờ cô. Biết mặt cô rồi, vậy mà mấy ẻm vẫn nhát lắm, thấy cô bước ra là cả bọn ríu rít kéo nhau bay dạt về hướng cuối vườn.  Tụi nó đợi cô…

Read More

Giờ dạy học đầu tiên – Tamar Lê

Trong tình cảm con người, cái gì ‘đầu tiên’ cũng có một ý nghĩa đặc biệt, gây nên những luyến lưu tràn đầy, như cảm xúc đầu tiên  trong bài ‘Tôi Đi Học’, rồi mối tình lần đầu khi học ‘từ ngữ nào anh đã dạy em yêu’, hay những giọt nước mắt đầu tiên khi xa lìa quê nhà…  Đối với tôi, mỗi lần nghĩ đến giờ dạy học (lecture) đầu tiên ở Úc, tôi không ngăn được một cảm xúc xao xuyến, ngọt ngào dễ thương. Lúc đó…

Read More

Ngày ấy thương nhau – Đặng Duy Hưng

Ngày ấy thương nhau – Đặng Duy Hưng ( Tặng Quân người chỉ dẫn cách làm bánh mì,croissants, brioches ….) Thời thơ ấu ai cũng khen Thuý không những đẹp mà còn có trí nhớ tuyệt vời làm nàng hân hoan má đỏ hảnh diện. Nhưng đến tuổi trưởng thành, nàng hiểu cuộc đời từ ngày đầu đi học đến tuổi vị thành niên đong đầy hàng ngàn kỷ niệm buồn vui . Giống như thước phim quay chậm kỷ niệm đẹp tạo ra nụ cười như coi hề Chaplin.…

Read More

Những lá thư thử thách – Đặng Duy Hưng

Hắn tâm sự với Annie đã được nằm qua cái giường xếp của quân đội Mỹ ngày xưa dùng dã chiến ở VN thời chiến tranh. Chuyện một lần vào thăm ông bà nội bị trận mưa bão lụt lịch sử miền trung , may mắn được giải cứu về ở tạm trong trại gia binh cũng nằm cái giường cùng loại nhưng cũ ,không sạch sẽ như cái này. Annie nhìn hắn thương hại” Nằm tạm vài đêm rồi hội ( hồng thập tự đỏ) sẽ tìm chỗ ở…

Read More

Em cũng cần một bờ vai – Quynh Lê

Thêm một lần nữa Melbourne lại bị lockdown vì nạn dịch Covid. Chẳng biết đi đâu nên hôm qua tôi thức khuya để làm YouTube video bài “Em cũng cần một bờ vai” của nhạc sĩ Đình Văn. Lúc đầu tôi chỉ hát nghêu ngao cho vui để ngày tháng qua mau, nhưng lời lẽ của bản nhạc này lại làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Lời bài hát tuy rất mộc mạc và không trau chuốt như nhiều bản nhạc tình khác, nhưng lại chất chứa những lời nhắn…

Read More

Câu chuyện một bức tranh thời chiến – Đằng Giao

“Câu chuyện đẹp với kết quả đẹp đẽ mà những người có lòng đã đem đến cho nhau bắt đầu từ trái tim nhân ái của một quân nhân Mỹ và từ đây gia đình thầy giáo Quảng đã làm cho bức tranh nhân bản thêm lên ở tình người” Cựu quân nhân Lee Lagda, 82 tuổi, từng tham chiến tại Việt Nam, hiện sống ở Cypress, Orange County, vừa tìm được vị hiệu trưởng trường làng Phú Lễ, người tặng ông một bức tranh sơn dầu cách đây gần…

Read More

Thôi đành vậy – Tamar Lê

Tuần rồi đọc tin tức các đại học ở Melbourne thải hồi một số giáo sư và đóng cửa thêm vài ngành vì phải ‘thắt lưng buộc bụng’ khủng hoảng tiền bạc, do ảnh hưởng của Covid-19 làm giảm số lượng sinh viên. Thấy thương những đồng nghiệp của mình. Ngày xưa, mới ra trường, được dạy đại học ở Úc thì giống như là bước vào một thế giới mà nhiều người hằng mơ ước. Tôi nhớ, một tuần dạy khoảng 5 đến 8 giờ, muốn đến office lúc…

Read More

Anh Muốn Em Sống Sao – Tamar Lê

Hình như tình buồn và nhạc đi chung một con đường. Trong âm nhạc Việt Nam, khi nói đến chia ly, tình lỡ, đau thương, thì có rất nhiều bài ca buồn để chọn lựa. Tùy theo nỗi buồn, có lời ca tiếng nhạc lâm ly, có bài thì buồn hơn mùa thu chết, và nhạc về mùa đông thì da diết lạnh lùng. Gần đây hình như có làn gió mới trong nhạc trẻ, chuyển những bài ca nhẹ nhàng thành những bài ‘hiếu động’ cho sân khấu nóng…

Read More

Ngày đầu của tháng năm – Đặng Duy Hưng

“ Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với sầu, mời người lên xe ……….” Nghe giọng hát buồn bên kia bức tường Hùng như Tôn ngộ Không leo lên cây dừa , trèo nhanh lên cao nhìn qua thấy cô bé khuôn mặt “ngộ ngộ “ vừa đánh guitar vừa hát giọng trầm buồn. “ Hê cô bé , sao còn nhỏ mà nhiều tâm sự quá vậy!?” Cô giựt mình” Ông này vô duyên, đừng có phiền tôi!” “Cho tôi xin…

Read More