Du lịch mùa Corona

DU UYÊN

“Năm trước từ ngữ mà người ta sử dụng nhiều nhất trên mạng xã hội là khẩu nghiệp. Năm nay từ khẩu nghiệp đã bị đè bẹp bởi từ khẩu trang!” – Duc Cadilla

Khuyến mãi mùa đại dịch (Từ Facebook)    

Ðại dịch Vũ Hán đến giữa mùa lễ hội, du Xuân, hành hương… ở Việt Nam. 
Những người gánh chịu thiệt hại lớn nhất dĩ nhiên là các công ty du lịch lữ hành. Vì tuy vẫn có số lượng không nhỏ những du khách không sợ chết, nhưng số người không nhỏ này vẫn… nhỏ so với số người mang con tim mong manh, dễ vỡ bình thường.

Ngay cả bản thân tôi cũng phải hủy lịch đi chơi xa, mặc dầu đã dự định từ nhiều tháng trước.


Vì câu chuyện mang tên Vũ Hán, không phải ở tuốt luốt Trung Quốc nữa, mà nó tới ngồi chồm hổm ngay trước cửa nhà. 
Saigon đất chật người đông, bình thường mỗi bước chân ra đường cũng đủ khiến cho con người ta thấy lòng ngại ngùng, trái tim đập loạn nhịp. 

Người ta sợ cô đơn giữa phố đông. Người ta sợ cướp giật, lừa đảo, không khí bẩn, bụi mịn, thực phẩm bẩn, đồ Trung quốc… 
Người ta sợ cảnh sát giao thông, sợ đánh ghen lộn, sợ ổ gà ổ voi, lô cốt… Cuộc sống vốn mong manh, sống ở Việt Nam càng thấy điều đó mong manh hơn. 

Vì có rất nhiều lý do để chết. Không nói đâu xa. Tôi có người bạn ăn chay trường, cuộc sống vô cùng lành mạnh: Tập yoga, uống nước ép trái cây. Ăn rau tự trồng trong trang trại riêng (tất nhiên là không có phun thuốc trừ sâu). 
Chỉ đi uống trà, thiền, không tụ tập bar biếc, không thức đêm lướt mạng. Vậy mà năm ngoái bạn ấy mất vì té… giếng trời.
Nguyên nhóm chơi chung buồn lắm, hông biết bạn đi đâu mà té. Có đứa hỏi: “Mấy triệu người, sao lại là mày?”

Bây chừ, ngoài những nỗi sợ trên người ta còn sợ hãi lẫn nhau, không kể thân sơ. Người ta không biết, ai đang được con corona xây nhà trong khoang mũi, họng, mắt, phổi… 

Vì mấy cái đó nằm sâu bên trong cơ thể con người, sau mấy lớp da, cơ, mỡ, xương. Vì con virus chút xíu xiu, không thể nhìn bằng mắt thường. Không thể cảm nhận được nó tồn tại hay không. 
Nó vô hình như sự tình cảm của người yêu cũ vậy. 
Mà chúng ta là những con người trần mắt thịt, quen sống lối sống quần cư sẽ không biết được, xung quanh mình ai là người nhiễm bệnh, ai không. 

Ai có ý thức bảo vệ bản thân, ai không. Ai yêu sanh mạng của mình và người khác, ai không. 
Và không ai có thể chắc chắn biết được bản thân mình có nhiễm bệnh hay không. 
Vì rất có thể trong một lúc vô tình ghé qua quán cà phê, bạn đã lỡ uống nhầm cái ly còn vương giọt nước mắt/bọt của người nhiễm bệnh. 

Hay sau một lần ghé quán bánh canh, ngồi nhầm cái chỗ đối diện với người nhiễm bệnh. Hoặc, cũng tiệm bánh canh đó, nhưng bạn kêu hủ tiếu. Rồi…
– Bà chủ quán ơi, cho tôi đổi tô khác. Tô này có mùi xà bông, chắc là do rửa không kỹ!
– Làm gì có chuyện đó. Quán tôi rất vệ sinh. Bát chén muỗng bao giờ cũng rửa sạch sẽ mà!
– Bà thử ngửi tô hủ tiếu này xem!
– Cần gì ngửi. Cô nhầm rồi. Xà phòng không có mà rửa tay cho nhân viên mùa dịch Vũ Hán này lấy đâu ra để rửa chén?

Bởi vậy, thay vì hồi trẻ ngồi canh cửa sổ bứt cánh hoa: Yêu… không yêu… yêu… không yêu…. yêu… Rồi lớn một chút ngồi trước cửa hàng đếm tiền: Mua… không mua… mua… không mua… mua… (Không hiểu sao, lần nào cũng ngừng ở chữ “mua”). 
Hoặc cách đây vài tháng, ngồi ở trong nhà tắm mân mê mái tóc: Nhuộm… không nhuộm… nhuộm… không nhuộm… nhuộm… 
Thì bây chừ, mỗi lần muốn ra ngoài tôi lại phải ngồi trước cửa lẩm nhẩm: Ði… không đi… đi… không đi… đi… không đi… 

Như tâm sự của một người bạn: “Cuối tuần muốn đi chơi dữ lắm, mà cứ sờ sợ, thay đồ rồi cởi đồ, đi lên rồi đi xuống, đi ra rồi đi vô, rồi leo lên giường nằm chèo queo chổng gọng. 
Cái cảm giác đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, hận trăm bề, khổ tận cam lai”.

Hạn chế ra ngoài, tôi có nhiều thời gian hơn. 
Tôi dùng khoảng thời gian đó du lịch vòng quanh thế giới… mạng.
 Và sau gần 1 tháng “du lịch”, tôi gom về cho mình một “xe tải” cảm xúc của bạn bè, trước mùa dịch.
 Tôi cảm thấy chúng rất thú vị (mặc dầu không biết người khác có cảm nhận như vậy không). 

Nên hôm nay, tôi quyết định không viết gì nhiều. Trừ đoạn đầu ở trên và câu chuyện ở cuối bài, còn lại nội dung giữa bài này là do “cư dân mạng” viết.
Một trong nhiều chỗ phát miễn phí khẩu trang ở Saigon

1. “Lâu ngày gặp bà chị, mình liền khen chị dạo này đẹp hơn trước. Nhưng bà chị chẳng có phản ứng gì, có lẽ chị biết mình đang nịnh đầm (Vì bà đang đeo khẩu trang mà thằng này khen mình đẹp.) 
Mình quay sang khen khẩu trang chị đẹp, chị mua được ở đâu loại này vừa hiếm vừa mắc, kiếm khó ra lắm, chị cười híp cả mắt!” 
 – Nguyễn Văn.

 2. “Lần đầu tiên đi Ngân hàng mà không bị bảo vệ nhắc nhở tháo khẩu trang, lại còn được rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn nữa chứ”. 
– Le Vu Bao

3. “Mấy nay đi làm rồi về không còn cảnh chen vai nhau, từng bước một. Ðường hun hút mình tôi sải bước, buồn buồn như mất một thứ gì! Kẹt xe ơi tôi nhớ người, khổ quen, sướng cái lại bơ vơ”.
 – Không nhớ tác giả.

4. “Tôi vui vì người dân nước tôi uống ít bia rượu hơn. Tôi vui vì người dân nước tôi đã chú ý đến việc rửa tay thường xuyên. 
Tôi vui vì người dân nước tôi đã đeo khẩu trang ra đường nhiều hơn. Tôi vui vì người dân nước tôi đã biết sợ chết. Phải chăng trong cái rủi lại có cái may?” -Tran Nhat Binh

5. “Phản ứng của đông đảo phụ huynh về việc nhập trường trở lại đã làm chính phủ khó xử, và có lẽ sẽ cân nhắc khả năng cho nghỉ học tiếp… 
Nếu phụ huynh nào cũng vì con em mà phản ứng căng thẳng quyết liệt như vậy với chương trình học quá tải nhồi nhét kiểu công nghiệp, với kiến thức nặng lý thuyết thiếu thực tế, với chương trình lịch sử phiến diện mang tính nhồi sọ, với phẩm chất bữa ăn hay thực trạng những nhà vệ sinh dơ bẩn và điều kiện học tập thiếu thốn của trẻ em nông thôn miền núi – Với mấy cha cc (cải cách) trên bộ giáo dục suốt ngày nghĩ tới cc (cải cách)…. Thì hay quá! 
– Đàm Hà Phú

6. “Rất nhiều người hỏi tôi sao không về nước vào lúc này, vì vậy hôm nay tôi xin viết vài dòng vậy.
Bỏ qua mối nguy hiểm khi phải ngồi xe một chặng đường dài để về ra, thì việc phải bị cách ly là điều đương nhiên. 
Trong thời buổi dịch bệnh lan rộng, việc cách ly không diễn ra đẹp đẽ và diễm tình như phim Hàn -người đứng trong nhà kính, kẻ đứng ngoài nhà kính – mà nó hiện thực đến tê tái.
Chúng ta ít nhiều xem qua những đoạn clip ghi lại cảnh người dân TQ đã kháng cự quyết liệt như thế nào khi bị cưỡng chế vào khu cách ly, vì chỉ có họ mới biết nó ảnh hưởng đến vận mạng của họ ra sao khi vào đó. 

Họ chia sẻ trên mạng rằng, khu cách ly thực chất là trại tập trung, nơi mà người khỏe mạnh phải ở chung với những người đang ủ bệnh và cả những người phát bệnh trong thời gian 14 ngày (thực tế thì người ta phát hiện thời gian ủ bệnh lên tới 24 ngày). 

Trong thời gian đó, ai bảo đảm rằng mình có sức đề kháng tốt để chống chọi với con Covid-19 quái ác đó. 
Ngay cả lão tướng chơi thể hình, cơ bắp cuồn cuộn …người được mệnh danh là chưa bao giờ bệnh ở TQ còn bị hạ gục bởi nó, thì tôi, kẻ chơi thể thao sương sương, ngực vú cũng chỉ hơi nhú nhú thì ăn thua gì.

Tôi rất tán đồng phương châm “thà bắt lầm còn hơn bỏ sót”, vì như thế sẽ bảo vệ cộng đồng. 
Nhưng khu cách ly của VN chắc chắn giống như của TQ, một nơi mà có khoảng một trăm, một ngàn hoặc cả chục ngàn người chung một môi trường thở thì tôi buộc phải suy nghĩ lại. 
Giả sử tôi là người mang bệnh, há chẳng phải tôi vào đó để tạo nghiệp rồi sao?!


Nước sát trùng ở bệnh viện dạo gần đây cũng bị mất cắp (từ Facebook)


Thôi, cứ đóng cửa ở trong nhà ngắm chim cho nó lành. – Nguyễn Văn Đoàn (Đang ở “tâm dịch” Hồ Bắc, Trung Quốc).
 “Ông em xã hội của mình vốn kiếm được cả đống tiền lớn nhờ mở quán nhậu và là chủ 5 quán to đã dẹp ngay 2 cái và thông báo sẽ dẹp tiếp 2 cái nữa, tối đa chỉ để lại 1 quán “xem sao rồi tính tiếp anh ạ”.

Hỏi sao dẹp nhanh dữ vậy. Cậu nói hồi Nghị định 100 ra đã giảm rất nhiều doanh thu và khó tồn tại rồi. Giờ thêm dịch Coronavirus với Covid19 này trước sau cũng lỗ một núi tiền nên em cut-loss em chạy trước không mai mốt chắc còn mệt hơn. 
Nhất là quan sát bên Trung Quốc thấy họ to và mạnh thế mà còn mệt mình tránh kiểu gì?

Trung Quốc sẽ thiệt hại bao nhiêu vì Covid-29?

 Ban đầu, khi dịch mới bùng phát và chưa quá kinh khủng như hiện nay một số báo chí phương Tây đã ước đoán số thiệt hại của họ qua đợt dịch này sẽ bằng khoảng 5-10 lần dịch SARS.

Mà dịch SARS thì TQ thiệt hại khoảng 40 tỷ USD. Như vậy mức thiệt hại lúc đó của TQ ít nhất tầm 200-400 tỷ USD. 
Nhưng với diễn biến mới của Covid-19 này, ước đoán thiệt hại của TQ sẽ có thể gấp rưỡi con số trên – tức tầm 300-600 tỷ USD – một con số khá kinh khủng. Ðể hình dung thì GDP của VN năm 2019 vừa rồi khoảng 261 tỷ USD.

VN chắc chắn cũng thiệt hại ghê gớm qua đợt này, nhưng các con số cũng mới là phỏng đoán ban đầu. Thiệt thì không đỡ được rồi. 
Giờ chỉ là đối sách trước mắt của VN làm sao đỡ thiệt hại đợt này. Và lâu dài có những cách nào để đỡ ảnh hưởng bởi ông hàng xóm to khổng lồ, khi mà dân vẫn thích ăn cháo dơi với cầy hương đây nhỉ…”
 – Nguyễn Bá Ngọc


Corona làm ảnh hưởng kinh tế nhiều tầng lớp xã hội (từ Facebook)

 “Nãy vừa mới trả tiền cafe, cô chủ quán dịu dàng đưa tay lên miệng, chấm miếng nước bọt rồi đếm tiền thối lại. Chẳng nhẽ lại không lấy tiền thừa, tận 470 ngàn đồng lận! 
– Nguyễn Hoàng Quân

 “Bạn hỏi: Lễ Tình nhân năm nay anh có tính tặng cho em cái gì ?
Mình nói: Gì chứ chuyện tình cảm yêu thương lãng mạn thì quà cáp có bao nhiêu anh cũng không tiếc. Năm nay anh sẽ tặng riêng cho em..một gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 500 ngàn USD cùng với một chuyến du lịch 2 tuần đến Vũ Hán” 
– Huan Nguyen

 “Corona vs Tuấn khỉ

* Corona làm xôn xao hồi trước Tết nhưng đến giờ chưa làm chết người Việt nào.
Tuấn khỉ đầu năm vác AK đi quánh bạc, bắn chết mấy người máu đỏ da vàng, bonus thêm con bò!
Tạm dịch: Tuấn khỉ mang tính sát thương cao hơn, còn corona tỏ ra hiệu quả trong việc bò hóa một số KOLs.

* Corona làm đồng bào lo sợ, hô hào chính phủ đóng cửa biên giới, nhưng đồng bào vẫn nô nức đi lễ hội.
Tin Tuấn khỉ bắn chết người rồi tẩu thoát cũng làm đồng bào lo sốt vó, nhưng bu lại, livestream cảnh công an vây bắt Tuấn khỉ.
Té ra: Vô minh là thứ đáng sợ hơn cả!

* Corona bổ sung thêm 1 vế nữa cho những ai muốn làm giàu: quan buôn chổi đót, chạy xe ôm – gian thương bán hàng Tàu đội lốt Việt – còn quân bất nhân thì bán khẩu trang!

Trong khi đó, Tuấn khỉ phủ định lại định kiến công an nghĩa vụ là yếu kém. Công an nghĩa vụ không giỏi sao trốn thoát mấy trăm cảnh sát chuyên nghiệp mấy ngày qua?” 
– Không nhớ tác giả
(Du Uyên phóng tác nhân lúc coi vài video người Trung Quốc cố tình ho/phun nước bọt vào tay nắm cửa nhà/nút bấm thang máy).

Một tên bệnh hoạn phun nước bọt vào một số tiền lớn và mang đến ủng hộ cho một trại trẻ mồ côi. 
Sau 14 ngày, 5 đại biểu quốc hội, 1 bí thư tỉnh và 1 lãnh đạo trung ương dương tính với corona, 3 ông chết sau đó. Trẻ em không bị thiệt hại gì!

DU UYÊN

Related posts